>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Nhớ về Thầy Bạch Thái Hà

Tiễn Thầy


Các Anh, các Chị,
Các Bạn thân mến,

Hôm qua 23-4-2005, cử hành tang lễ của Thầy Bạch Thái Hà.
Từ 8h30 sáng, tại bệnh viện Victor Dupuy (Argenteuil) đã có mặt đông đủ thân quyến của Thầy Cô và một số cựu học sinh BP.
Sau lễ nhập quan, quan tài được chuyễn đến Crematorium du Val de Bièvre. Tại đây thân bằng quyến thuộc, bạn bè, các hội đoàn và một số bps khác đã chờ sẵn.
Khoảng hơn hai trăm người có mặt hôm đó. Hoa phúng điếu cũng nhiều nhưng vòng hoa của Amicale Blaise Pascal Đà Nẵng là lớn và đẹp nhất vì đã được làm với các màu hoa do Cô chọn.
Thượng Tọa và các phật tử Chùa Khánh Anh đã tụng kinh cho Thầy trước lễ hỏa táng.

Các bps hiện diện gồm : Cô Bùi thị Lý, Nguyễn thị Lương Nhụy (BP59), Phan thi Mai (BP62), Vĩnh Nhẫn (BP63), Trần Ngọc Diệp (BP66), Claude Carrobourg (BP67), Nguyễn văn Chương/Belgique (BP68) Nguyễn thị Lương Huyên (BP69), Nguyễn thị Vinh (BP69) và chồng, Trần thị Lệ Tuyết/VN (BP69), Jeanne Scott, Paul Giannetti (BP69), Thierry Paturle (Nguyễn Hiền), Bùi văn Long (BP71) và vợ, Đoàn Mạnh Hiền (BP71) và vợ, Hồ thị Minh Tâm (BP71) và chồng, Huỳnh Đỗ Bá Dũng (BP72) và vợ.
Hầu hết các bps đều ở lại với Cô và gia quyến để chờ nhận tro Thầy. Thể tục hỏa thiêu hoàn tất vào lúc 13h30.

Sau đây là thư Minh Tâm viết gửi Cô Bạch Thái Hà. Xin chia sẻ cùng các anh chị và các bạn.

Thân mến,

MT
.

-°-°-

Kính thưa Cô,
Các em Thái Hảo, Thái Trâm, Thiên Hương thân mến,

Vẫn biết với căn bịnh ngặt nghèo Thầy ôm trong mình bầy lâu nay, sự sống của Thầy mong manh như chỉ treo mành. Nhưng nay nghe Thầy ra đi, lòng em không khỏi đau xót.

Thầy từng dạy nhiều trường ở VN như Marie Curie, Colette, Yersin … nhưng hình như Thầy thương yêu nhất đám học trò Blaise Pascal Đà Nẵng mà Thầy đã dạy từ năm 196O đến 1966.
Thầy vẫn hay nói : “Học trò Blaise Pascal tình nghĩa lắm !”, có lẽ vì nơi đây thành phố nhỏ, không những ai ai cũng biết nhau mà còn biết cả họ hàng nữa, như Thầy đã viết trong lá thư mở đầu cho Hội Ái Hữu cựu học sinh Blaise Pascal.

Từ ngày Thầy và Cô ra Đà Nẵng dạy học đến nay, thắm thoát cũng đã 45 năm ... 45 năm thân thiết, 45 năm ân tình mà cho dù thầy trò đôi khi có xa nhau nghìn dặm, vẫn không quên nhau ...
Những lúc gần đây, sức khỏe của Thầy mỗi ngày mỗi yếu, nhưng Thầy vẫn tiếp tục sát cánh với đám học trò BP, giúp chúng em thành lập Hội, tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm của trường …
Vừa mới đây, chúng em cần thành lập site Internet nhưng thiếu phương tiện tài chính, Thầy sẵn lòng cho 20 cuốn "Cẩm Nang Người Di Dân" của Thầy đẻ bán gây quỷ. Bất cứ điều gì trong khả năng, Thầy đều làm để dẫn dắt đám học trò lạc lỏng ở xứ người này.
Ngay cả trong những lúc bạo bệnh hôn mê, Thầy còn gọi tên học trò, dặn Cô phải nhắc nhở chúng em điều này, điều nọ… Cách đây mấy hôm, trước khi ra đi vĩnh viễn, Thầy còn bảo Cô “ … nhớ đi lễ kỷ niệm 50 năm của chúng mình”, khiến Cô hoang mang, không biết kỷ niệm 50 năm gì của gia đình, nhưng sau Cô chợt hiểu, Thầy muốn nói đến 50 năm kỷ niệm của đại gia đình Blaise Pascal !

Và còn biết bao nhiêu kỷ niệm khác nữa qua những lần Thầy họp mặt với chúng em tại Pháp, Bỉ, Thụy Sỉ , Canada, Mỹ … kể sao cho xiết ! Nhưng nay Thay đã ra đi, ra đi quá sớm, không kịp dự lễ kỷ niệm 50 năm của trường, cũng không thỏa được lòng về thăm lại quê hương. Chuyến đi VN của Thầy Cô dự tính vào đầu năm nay với một cựu BP đã phải hủy bỏ vì sức khỏe của Thầy quá kém.
Em xin dâng hương hồn Thầy bài "Tiếng Lòng" sau đây của thân phụ em làm trước khi Người qua đời ở hải ngoại (1987).

Nếu chưa ngày tái ngộ
Phải vĩnh viễn chia tay
Tình thương yêu đất tổ
Ngàn năm gửi mây bay…

Viết về Thầy, em không thể không viết về Cô vì Cô với Thầy như hình với bóng. Với căn bịnh ngặt nghèo mà bình thường con bịnh không sống quá 2 hay 3 năm sau khi bịnh phát, nếu không có Cô bên cạnh để chăm sóc, không chắc gì Thầy đã có thể kéo dài sự sống đến gần những 10 năm ! Những năm tháng thêm này của Thầy một phần là nhờ sự yêu thương của Cô, người vợ hiền lúc nào cũng tận tụy với chồng.
Em còn nhớ, trong những lần Thầy hội họp với ban tổ chức ở đây, cần gì Thầy hay gọi “Tâm ơi, Tâm !”. Lúc đầu em tưởng Thầy gọi em, nhưng Thầy bảo “Không, Minh Tâm kia…” nghĩa là Cô. Vì Cô là tất cả của Thầy : hiền thê, y tá, thư ký, bạn đồng hành ... và nay Thầy không còn nữa, Cô là hình bóng của Thầy đối với chúng em !

Hôm nay tiễn Thầy ra đi, em và tất cả các bạn BP khắp nơi xin cám ơn Cô đã dành cho chúng em đặc ân được phụ trách thu xếp hủ đựng tro cho Thầy.
Thay mặt tất ca, xin thành kính chia buồn cùng Cô và các em và xin nguyện cầu hương hồn Thầy sớm về cõi tịnh độ.

Kính bái,
.

Hồ thị Minh Tâm (BP71)